Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_53

Phịch một tiếng, Bentley không có bất kỳ không ngờ nện lên một chiếc xe sang trọng ở trong đó, mượn nó rơi xuống, đột nhiên đụng vỡ Lamborghini, sau đó đụng đầu vào một xe sang trọng khác mới triệt tiêu khí thế này.

"Như thế nào, vẫn là tôi thắng đấy!" Mặt Tina hài lòng, từ trong xe hơi chật vật ra đi về hướng Lãnh Triệt nói, chỉ là bị cô hạ xuống, bất luận là bị đập hay đụng vào hai chiếc xe sang trọng đều bị hỏng, đều do cô ta và Lãnh Triệt điều khiển, tất cả đều có chút biến hình.

Quản lý ở cửa thấy một màn hung hãn như vậy, mở quán ở Newyork, nếu như ngay cả hai vị này cũng không nhận ra, vậy anh ta cũng không cần lăn lộn ở chỗ này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo trong lòng, chỉ sợ là anh ta phải móc tiền túi mình trả hai chiếc xe sang trọng này.

"Tiếp." Tấm thẻ màu tím đột nhiên rơi vào trong tay quản lý, Tina cười một cái nói: "Tổn thất hai chiếc xe tính vào đó là được." Mặc dù cô ta hơi điêu ngoa, nhưng cũng không đến mức cố tình gây sự, là lỗi của cô ta, cô ta tuyệt đối thừa nhận.

"Cô thắng." Vừa bắt đầu Lãnh Triệt còn không muốn thừa nhận, sau khi thấy động tác của Tina, lập tức mở miệng nói, trên mặt không che giấu chút thưởng thức.

Quật cường điêu ngoa rồi lại không ỷ thế hiếp người, cô gái như thế ở hào môn cũng ít khi thấy, xem ra trước kia cũng rất nhiều người nhìn lầm cô ta.

"Coi như anh thức thời." Tina hả hê giơ quả đấm hướng Lãnh Triệt, thầm thì trong miệng nói: "Nên nói điều kiện gì đây?"

Lãnh Triệt trợn ngược hai mắt, điều kiện cũng không nghĩ xong còn muốn so tài với mình, cô nàng này còn không phải là đáng yêu bình thường.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt truyền đến: "Chị Tina dũng mãnh."

Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu

Chương 141: Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu

"Chị Tina dũng mãnh." Theo một tiếng la lên khoa trương, một bóng dáng nhỏ bé nhảy ra từ trong xe, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước và dáng vẻ lười biếng của Trình Du Nhiên.

Bôn Lang và Đan Hùng theo sát ba người, cảnh giác nhìn chung quanh, Thừa thiếu gia làm ra động tĩnh lớn như vậy, tối nay nhất định là tập trung kiêu hùng*, bất cứ lúc nào bọn họ cũng phải xác nhận một nhà ba người nhà lão đại an toàn.

*kiêu hùng: người ngang ngược có dã tâm; nhân vật trí dũng kiệt xuất

"So với mẹ em, chị còn kém xa." Trong giọng nói của Tina tràn đầy mùi vị chua xót, lại nhìn thấy anh Tước lần nữa, hơn nữa vẻ mặt không có ý muốn cách xa cô, cô dĩ nhiên vui mừng vô cùng, chỉ là thấy Trình Du Nhiên theo sát bên cạnh anh, vốn đang hưng phấn nhất thời hóa thành hư không, quệt mồm nhìn về phía Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên bị Tina nhìn có chút dở khóc dở cười, ngẫm lại trước kia cô ta quấn quýt chặt lấy, dẫu cho mình không có xuất hiện, cô ta cũng không thể đi cùng một chỗ với Viêm Dạ Tước, nhưng mình không phải bác sỹ tâm lý, không có cách nào giải thích rõ ngưỡng mộ cùng yêu cho cô ta, cho dù mình giải thích cô ta cũng sẽ không nghe, nhún vai không sao cả, về phần ánh mắt Lãnh Triệt luôn mang theo tà ác, không nhìn luôn.

"Không phải vậy." Tiểu Nặc nghiêm túc lắc lắc đầu nhỏ, dáng vẻ đại nhân nhỏ, bước chân đi thong thả, chỉ vào bốn chiếc xe đã biến hình nói: "Mẹ cũng chưa có kiên quyết lớn như vậy, hơn nữa cũng không có tiếu sái như chị Tina, vung tiền như rác." Nói xong, còn học dáng vẻ mới vừa rồi vẩy tay ra của Tina.

"Cậu nhóc thúi, em nói chị là tên phá của hả." Tina cười mắng một câu, không khí vốn ngột ngạt rất nhanh hòa hoãn lại.

Lãnh Triệt thừa lúc này cũng thoát khỏi một điều kiện của Tina, nhíu mày cười nói: "Tước, các người đã tới."

Viêm Dạ Tước lạnh lùng gật đầu một cái coi như là đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tina hỏi "Một mình em tới?" Cố lão tiên sinh là bang chủ Hoa bang là ba cô ta, hơn nữa trên cô ta có ba anh trai, lần này nhất định là có chuyện lớn xảy ra, không nên để cho cô gái căn bản không tham dự chuyện trong bang làm ra quyết định gì.

"Em tới chơi, tất cả do tên Lãnh Triệt làm chủ." Tina bày ra bộ dáng chị hai chỉ vào Lãnh Triệt, sau đó bất mãn oán nói: "Cũng không biết lần này anh cả âm hiểm của anh lại muốn làm cái quỷ gì."

Mặc dù trước kia Tina luôn dính Viêm Dạ Tước, nhưng lại không có cảm tình tốt với anh chị em trong nhà họ Viêm, lão đại Viêm Hạo Thừa lịch sự bại hoại, lão nhị Viêm Vũ Khởi thất khiếu nhanh nhẹn, lão tam Viêm Thế Kiêu là mặt chết, lão tứ Viêm Lãng là hoa hoa công tử, còn dư lại phần lớn đều không đáng để lo, tính đi tính lại chỉ có anh Tước là tốt nhất, đáng tiếc bây giờ đã là hoa có chủ rồi.

"Như vậy rất tốt." dღđ❀L☆qღđ. Lúc Tina nhìn lướt qua trên người Lãnh Triệt, Viêm Dạ Tước thu hồi ánh mắt, lôi kéo Tiểu Nặc bước nhanh đi tới phía cửa.

Trình Du Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn hai người đang mờ mịt, đột nhiên đi lên phía trước nói: "Lãnh Triệt, tôi nhớ trước kia anh từng lợi dụng tôi một lần?"

"Có sao?" Lãnh Triệt tùy ý buông tay ra, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi, thừa nhận những thứ này, trừ phi đầu anh ta bị đụng vào tường.

"Không nghĩ ra sao?" Trình Du Nhiên không tức giận, móc móc ở trong túi, lấy ra một ngân châm, xấu bụng cười lạnh nói: "Có muốn tôi giúp anh trị liệu một tay hay không, gần đây tôi nghiên cứu không ít về kỹ xảo dùng châm."

Lãnh Triệt nhếch nhếch miệng, trước kia Trình Du Nhiên chỉ là đại tiểu thư nhà họ Mộ, cho dù có Viêm Dạ Tước che chở cũng không có gì, nhưng bây giờ cô thực sự là chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, nếu thật muốn ghim mấy châm lên trên người mình, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.

Nếu tránh không thoát, liền hào phóng thừa nhận, Lãnh Triệt tựa như nhớ tới cái gì, nói: "Tôi nhớ, ở lần lễ đính hôn của tôi hình như là có chuyện này, chỉ là cũng không hẳn là lợi dụng, dù sao chúng ta cũng có hôn ước."

"Anh thừa nhận là tốt rồi." Trình Du Nhiên thu hồi ngân châm, chậm rãi nói: "Vậy anh sẽ phải đồng ý với tôi một điều kiện, đây chính là quy định tại chợ đen của tôi."

Tại sao lại là điều kiện? Lãnh Triệt nhíu nhíu mày, điều kiện của Tina còn chưa có giải quyết xong, hiện tại lại thêm nữa, đây có phải là báo ứng mình thiếu nợ kiếp trước ở trên người phụ nữ hay không.

"Không cần khẩn trương như vậy." Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, tới gần phía trước nói: "Điều kiện của tôi rất đơn giản, tối hôm nay nói không chừng Tina sẽ say rượu, đến lúc đó anh chỉ cần chăm sóc cô ấy là được."

"Không thành vấn đề." Lãnh Triệt không chút do dự đồng ý, lần này tới tham gia bữa tiệc, bản thân anh ta chính là hộ hoa sứ giả, cho dù Trình Du Nhiên không nói anh ta cũng sẽ làm.

Tina nhìn hai người nói nhỏ, trong lòng nhất thời không vui, Trình Du Nhiên đưa tay quá dài, anh Tước bị cô đoạt đi không nói, bây giờ lại còn lén lút với Lãnh Triệt, mắt xoay động đã có chủ ý: "Lãnh Triệt, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa đánh cược chứ?"

Có phải hai người này thương lượng xong hay không? Gạt tóc rơi trên trán ra, trên mặt Lãnh Triệt mang nụ cười không kiềm chế được nói: "Chỉ cần tôi có thể làm được, có điều kiện gì cứ việc nói." Khó khăn quá lớn thì nói không làm được là được rồi.

"Điều kiện của tôi rất đơn giản." Tina lộ ra nụ cười gian kế như ý, chỉ vào Trình Du Nhiên nói: "Tối hôm nay anh không thể cách cô ấy."

Đây coi là điều kiện gì? Không chỉ Lãnh Triệt, ngay cả Trình Du Nhiên cũng ngẩn ra, sau mới mặt ranh mãnh trừng mắt hướng Lãnh Triệt: "Yên tâm, tôi sẽ giúp anh hoàn thành cái điều kiện này." Dứt lời cũng không để ý tới hai người, thản nhiên rời đi.

"Không phải đã xong?" Bôn Lang mặt mờ mịt nhìn Đan Hùng, trước Tina tiểu thư còn giúp chị dâu kia mà, sao trong nháy mắt lại biến thành bộ dáng này.

Mắt Đan Hùng trợn trắng, anh ta cũng vi thị, hỏi anh ta làm sao mà biết? Nhưng mà anh ta cũng không thể khiến Bôn Lang coi thường,

Cố làm thâm trầm mà nói: "Chuyện như vậy không phải thứ chúng ta lấy ra nghị luận, nhanh đuổi theo, cậu quên quy định của lão đại?"

Nhìn Đan Hùng đi xa, Bôn Lang luôn có cảm giác bị chơi xỏ, lại nhìn Tina tiểu thư, lắc đầu thầm nói: "Phụ nữ thật đúng là động vật không thể xuyên thủng."

Phòng khách chính của hoàng cung Buckinghamshire xanh vàng rực rỡ, tất cả dụng cụ trong bữa tiệc đều được điêu khắc bằng vàng bạc, vảy cá làm bằng vàng ròng che lấp bộ vị của nữ phục vụ, ở dưới ánh đèn tản ra hơi thở xa hoa.

Viêm Hạo Thừa bưng một ly rượu đỏ chạy quanh giữa mọi người, khóe môi nhếch lên nụ cười làm người ta thoải mái, thỉnh thoảng cũng chào hỏi khách, phong độ thân sĩ và cách nói chuyện ưu nhã, lui qua hỏi thăm thì mỗi người cũng cảm thấy có mặt mũi, từng người khen anh ta không dứt miệng.

Đúng lúc này, một luồng khí lạnh từ cửa truyền đến, khiến người chung quanh đột nhiên run hết cả người, mấy người không đề kháng được loại khí thế này thì cánh tay run run, nửa ly rượu đỏ đổ trên mặt đất.

Mặc dù Viêm Hạo Thừa đang nói chuyện với người ta, nhưng mắt cũng nhìn chung quanh, tình huống ở cửa khiến anh ta biến sắc, sau lập tức khôi phục lại, nhìn ra được, anh ta đã biết ai tới.

Viêm Dạ Tước một thân tây trang màu đen hưu nhàn, tay trái kéo Tiểu Nặc, tay phải cắm ở trong túi, bị Trình Du Nhiên bên cạnh kéo, chậm rãi đi vào, sau lưng cách đó không xa, Tina và Lãnh Triệt cũng nhanh chóng theo vào.

Không ngờ bọn họ lại đi cùng nhau, là gặp ở cửa, hay có mưu từ sớm? Nhìn Tina và Lãnh Triệt, Viêm Hạo Thừa lại chuyển hướng nhìn đến Lâm đã dung nhập vào trong nhóm khách, mấy người này đều có quan hệ không tệ với Viêm Dạ Tước, nhưng mà anh ta cũng không lo lắng cái gì, ích lợi gia tộc lên cao, tình nghĩa sẽ ảm đạm rất nhiều, đến lúc đó, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào vẫn rất khó nói.

"Em năm, làm sao tới trễ như thế, anh cả còn tưởng rằng em không tới đấy." Chỉ một thoáng Viêm Hạo Thừa đã che giấu tất cả cảm xúc, mặt mang theo mỉm cười đi lên nói: "Trễ như thế mới đến, cần phải tự phạt ba ly."

"Tôi không có trễ." Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước vọng về ở trong phòng khách: "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ uống rượu."

"Thiếu chút nữa quên mất." Đối với Viêm Dạ Tước lạnh nhạt, Viêm Hạo Thừa không thèm để ý chút nào, mà phất phất tay bảo phục vụ bưng rượu dừng lại, cười híp mắt nói với Trình Du Nhiên: "Nếu em năm không uống, vậy do Trình tiểu thư uống thay."

Vừa muốn cho Viêm Dạ Tước một lần xuống ngựa, nếu như Trình Du Nhiên không uống, chính là anh không tôn trọng anh trưởng, nhưng nếu như uống, chính là thừa nhận mình tới trễ, vô luận làm như thế nào, Viêm Dạ Tước đều ở thế hạ phong.

Trình Du Nhiên cười nhạt, cô chống lại ông cụ nhà họ Viêm cũng không yếu thế, loại giao chiến cấp độ này làm sao có thể làm khó được, nhận lấy ly rượu trong tay người phục vụ, nói: "Vậy tôi thay Viêm Dạ Tước kính anh cả một ly, anh cả tới Newyork trợ giúp anh ấy chủ trì việc bang thật sự là cực khổ." Một câu nói, trực tiếp ép Viêm Hạo Thừa xuống, nói rõ với mọi người, anh ta chính là vội tới làm việc vặt cho Viêm Dạ Tước.

Trình Du Nhiên nói xong, không đợi Viêm Hạo Thừa có bất kỳ phản ứng nào đã trực tiếp uống một hơi cạn sạch, tửu lượng của cô do Ngải Sâm luyện ra, mặc dù không cao, nhưng người bình thường cũng uống không bằng cô, hơn nữa hình như lượng nước trướng lên, tửu lượng cũng tăng không ít.

Viêm Hạo Thừa tức giận trong lòng, không thể nghĩ rằng sẽ bị cô đảo ngược một quân, hơn nữa còn không mang theo cự tuyệt, không thấy trong chén người ta đã trống không ư, nếu như anh ta không uống thì mất phong độ thân sĩ.

"Được, vậy tôi chúc em năm và Trình tiểu thư sớm ngày hỉ kết liền cành." Viêm Hạo Thừa cười cười, đem rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, hiện tại phủ nhận thân phận của mình đã vô dụng, Viêm Hạo Thừa dứt khoát đem hai người ra nói chuyện, chuyện Viêm Lệnh Thiên không đồng ý Trình Du Nhiên gả cho Viêm Dạ Tước đã truyền ra, anh ta nói ra ở đây chính là muốn nhắc nhở người khác, Viêm Dạ Tước bất hòa với Viêm gia!

Ngồi ở đây đều là thế hệ thanh niên đứng đầu, cũng rõ ràng thế lực khắp nơi, người nói chuyện bất hòa với gia chủ, đây chính là điểm trí mạng trong phái, không cẩn thận, sẽ khó giữ được vị trí người nói chuyện, đặc biệt là loại như Viêm Lệnh Thiên có thể vì gia tộc mà có thể vứt bỏ người, nói không chừng một ngày nào đó Viêm Dạ Tước cũng sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ, Viêm Hạo Thừa đang trá hình nói cho bọn họ biết, Viêm Dạ Tước chưa chắc có thể tin.

Vừa mới gặp mặt, mọi người đã cảm nhận được mùi thuốc súng tràn ngập trong đó, một ly rượu, ba lý do vòng tới vòng lui ở giữa hai người, cuối cùng mặc dù đã bình yên kết thúc, chỉ là, tất cả mọi người đều biết, đây mới chỉ là bắt đầu --

Cháu Không Cố Ý

Chương 142: Cháu Không Cố Ý

Nhìn người dối trá trước mắt, nhìn thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, Tiểu Nặc hơi hơi nhăn lỗ mũi, chỉ vào trên bàn cạnh bên nói: "Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt."

Giọng nói non nớt truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ tình thế giương cung bạt kiếm, Viêm Hạo Thừa chấn động trong lòng, thầm nghĩ những lời đứa nhỏ này vừa nói, chỉ bởi vì nó thích ăn bánh ngọt, hay là tính làm như vậy, nếu như là vế sau, đó cũng quá yêu nghiệt?

Không trách được Viêm Lệnh Thiên coi trọng nó như vậy, nói không chừng nó rất nhanh có thể trở thành Viêm Dạ Tước tiếp theo, thậm chí kinh khủng hơn, nhìn chằm chằm Tiểu Nặc, trong mắt Viêm Hạo Thừa thoáng qua sát khí, giữ lại đứa nhỏ này sẽ rất nguy hiểm!

Mặc dù chỉ là một thoáng, nhưng vẫn bị Viêm Dạ Tước bắt được, Viêm Hạo Thừa thế nhưng nổi lên sát tâm đối với con trai anh, quả thật không biết sống chết.

Hừ lạnh một tiếng, trên mặt Viêm Dạ Tước tràn đầy lãnh khốc, hòa lẫn sát khí lạnh lẽo mãnh liệt đánh về phía Viêm Hạo Thừa, tựa như một con sư tử giận dữ, lúc nào cũng có thể khởi xướng một kích trí mạng, hơi thở bá đạo rõ ràng nói cho đối phương biết, không nên có bất kỳ chủ ý nào, nếu không lập tức đổ máu tươi tại chỗ.

Cảm nhận được lão đại tức giận, Bôn Lang và Đan Hùng đều tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi tay rời đến đặt ở gần vị trí để súng, chỉ cần lão đại ra lệnh, lập tức khiến bữa tiệc này biến thành địa ngục.

Viêm Hạo Thừa không thể nghĩ đến sẽ đưa tới phản ứng lớn như vậy, trong lòng cũng hối hận vì kích động vừa rồi, một đứa bé mà thôi, cho dù trưởng thành cũng là chuyện của mười năm sau, khi đó Viêm Dạ Tước đã sớm bị mình giải quyết, làm sao có thể còn tồn tại uy hiếp, xem ra Viêm Lệnh Thiên nói coi trọng nó là lừa gạt.

Nghĩ thông suốt những thứ này, trên mặt Viêm Hạo Thừa nhất thời trở nên ấm áp, tràn đầy yêu mến nói: "Muốn ăn bánh ngọt gì cứ việc nói, cháu tên là Tiểu Nặc đúng không, tôi là anh cả của cha cháu, lại nói cháu còn phải gọi tôi một tiếng bác cả đấy." Nói xong, chuẩn bị đưa tay đi sờ đầu Tiểu Nặc .

Tiểu Nặc lại càng hoảng sợ, mặc dù cu cậu không biết sát khí kia là gì, chỉ là ánh nhìn của Viêm Hạo Thừa khiến hô hấp của cu cậu đột nhiên dừng lại, chờ sau khi lão đại ra hiệu thì cu cậu mới phản ứng kịp, bây giờ lại còn muốn sờ đầu tôn quý nhất của cu cậu, thật sự để cho bác ta sờ thì sau này cu cậu cũng không cần lăn lộn nữa.

Kể từ ngày mẹ đi theo lão đại thì cu cậu thường dùng đến cái đầu này, trong lòng cu cậu, nếu lão đại là hắc đạo, về sau cu cậu cũng nhất định phải hắc đạo.

Vèo một cái, thân thể nhỏ nhanh nhẹn nhảy ra, hoàn toàn không cho Viêm Hạo Thừa mặt mũi đi tới bàn bên cạnh, coi như bác ta căn bản không tồn tại.

Viêm Dạ Tước hừ lạnh lần nữa, cặp mắt lạnh lùng quét trên người Viêm Hạo Thừa, mới lôi kéo Trình Du Nhiên đi theo.

Viêm Hạo Thừa tức giận hận không thể trực tiếp rút súng, chỉ là cuối cùng anh ta vẫn phải nhịn xuống, đừng nói anh ta chưa chắc có thể giết được Viêm Dạ Tước, coi như có thể giết chết anh hiện tại cũng không thể giết, nhắm mắt ngay sau đó rất nhanh mở ra, trên mặt trong nháy mắt thay bằng nụ cười thân sĩ, bưng ly rượu đỏ bên cạnh lên, đi tới chỗ khách phía dưới.

Hai phe tiếp xúc mặc dù chỉ dùng thời gian hơn một phút đồng hồ, nhưng cơ hồ tất cả các thế lực lớn đều chú ý tới, mặc kệ Viêm Hạo Thừa muốn làm gì, quyết định của Viêm Dạ Tước bọn họ cũng không thể sao lãng, chờ hai phe tách ra, trong lòng bọn họ mới thở phào một cái, có điều trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, rượu tối nay quả thật không dễ uống.

"Tiểu Nặc, chào con, ăn cái này." . Lâm mỉm cười đi tới, đem cái khay trên tay đưa cho Tiểu Nặc, nhìn hai người sau lưng nói: "Tước, Du Nhiên, hai người cũng tới."

Trình Du Nhiên cười đáp lại, Viêm Dạ Tước vẫn gương mặt lạnh lùng như cũ, anh đã biết chuyện Lâm lợi dụng Trình Du Nhiên, không nổi giận đã coi như là không tệ.

Lâm biết nếu như bây giờ không được Viêm Dạ Tước tha thứ, chờ một lát nói không chừng hiểu lầm sâu hơn, nhỏ giọng nói: "Tước, trước tôi lợi dụng Du Nhiên để ổn định gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, là tôi không đúng, chỉ cần anh bỏ qua, tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào."

Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ vốn bởi vì chuyện ma túy lúc trước mà tổn thương sinh lực nặng nề, hiện tại Lâm mới vừa xác nhận vị trí người nói chuyện, tuyệt không thể có kẻ địch mạnh như Viêm Dạ Tước.

Nhìn bạn tốt khó xử, Trình Du Nhiên lặng lẽ đẩy Viêm Dạ Tước, lôi kéo cánh tay Lâm nói: "Chuyện này tôi sớm quên mất."

Thấy Trình Du Nhiên vẫn còn ngu ngơ đi tin tưởng người khác, Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, sau đó mới dùng giọng uy hiếp nói: "Không có lần sau."

"Dĩ nhiên." Thấy Viêm Dạ Tước rốt cuộc tha thứ, Lâm rốt cuộc thở phào trong lòng, càng thêm kinh ngạc về địa vị Trình Du Nhiên ở trong mắt anh, nhìn dáng vẻ vừa nãy của anh hiển nhiên không muốn bỏ qua, nhưng chỉ bằng một câu nói của Trình Du Nhiên, anh liền trực tiếp bỏ qua, về sau nhất định phải thân càng thêm thân với bạn tốt, nói không chừng lúc mấu chốt còn có thể cứu gia tộc Hoắc Bối Nhĩ một mạng.

Trong lòng suy nghĩ, lập tức giới thiệu một lần hai người với khách.

Không nghĩ tới khách trong bữa tiệc lần này không chỉ là nước Mĩ, Canada, Columbia còn có rất nhiều người châu Nam Bắc Mỹ cũng đến tham dự, hơn nữa đa số người tới đều là người trong Hắc bang, xem ra Viêm Hạo Thừa đã không kịp chờ đợi muốn phát triển thế lực của mình.

Đúng lúc này, một già một trẻ đột nhiên xuất hiện ở cửa, lão già ước chừng hơn sáu mươi tuổi, mặt đỏ lừ lừ, tóc ngắn trên trán mặc dù đã không có mấy sợi màu đen, bước đi lại tràn đầy uy nghiêm. Người thanh niên bên cạnh có gương mặt lãnh khốc, cặp mắt u ám không ngừng lướt qua người ở trong, phàm là bị anh ta nhìn chằm chằm đến bất luận có phát hiện hay không, cũng không khỏi tự rụt cổ một cái.

"Vì sao bọn họ lại tới?" Tina vẫn còn ở cửa, cau mày hỏi Lãnh Triệt bên cạnh, hai người này không thể đối phó với anh Tước, Viêm Hạo Thừa quả nhiên không yên lòng.

Mặc dù Viêm bang là bang phái cấp thế giới, nhưng đỉnh cao thực sự là huyết thống gốc Hoa, đây cũng là một trong những quy định của gia tộc họ Viêm, mà lão già vừa vào, chính là nhân vật hết sức quan trọng trong Viêm bang, Đường Nghiêu, Văn Tĩnh, Tiêu Vọng Hải cùng Trần Tung được coi là Tứ đại trưởng lão của Viêm bang.

Tiêu Vọng Hải không quan tâm đến chuyện trong bang phái, Trần Tung đáng tin cậy phục tùng Viêm Lệnh Thiên, cũng không có uy hiếp đối với những khác người, chỉ có Văn Tĩnh và Đường Nghiêu, một ủng hộ Viêm Dạ Tước, một ủng hộ Viêm Hạo Thừa, năm đó Viêm bang chọn người nói chuyện kế tiếp nhiệm, hai người ủng hộ phe mình, cuối cùng trực tiếp động thủ, nếu như không phải là Viêm Lệnh Thiên phản ứng nhanh, sợ rằng lúc ấy Viêm bang sẽ tổn thương nặng nề.

Sau Viêm Dạ Tước ngồi lên vị trí người nói chuyện, Đường Nghiêu càng chống đối anh ở mọi phương diện, bằng không vài năm nay, anh đã sớm tiếp quản thế lực Viêm bang.

Người thanh niên bên cạnh, chính là con trai độc nhất Đường Ngự Phong của Đường Nghiêu, khát máu thô bạo, anh ta là người duy nhất có thể đấu ngang tay với Viêm Thế Kiêu, đan phương độc đấu, dù Viêm Dạ Tước cũng không phải là đối thủ.

Hai người kia đột ngột xuất hiện, hiển nhiên là đã chuẩn bị ở phe Viêm Hạo Thừa.

Lãnh Triệt nhíu mày không sao cả, tùy ý nói: "Đây là chuyện của nhà họ Viêm, cũng không có quan hệ gì tới chúng ta, tối hôm nay chúng ta chỉ cần uống rượu xem kịch vui là được." Nói qua bưng ly rượu lên giơ giơ hướng Tina.

"Làm sao anh có thể như vậy chứ?" Tina đoạt lấy ly đặt lên bàn, chống eo thon nhỏ, thở phì phò nói: "Anh Tước là. . . . . . anh tôi đấy, Trình Du Nhiên lại là bạn anh, hai người này và Viêm Hạo Thừa rõ ràng là không có ý tốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp anh ấy mới được."

"Đại tiểu thư, em váng đầu hả?" Lãnh Triệt tiện tay nắm một ly rượu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị: "Viêm Dạ Tước là ai, sáu năm trước không có ai có thể lật đổ, hiện tại thực lực trên tay anh ta tăng không biết bao nhiêu lần, mặc dù Viêm Hạo Thừa có năng lực rất mạnh, nhưng ở trước mặt anh ta cũng không đáng kể."

"Hơn nữa" Nắm một ly rượu nữa, nhét vào trên tay Tina, cụng cụng ly nói: "Đừng quên trước lúc tới Cố lão tiên sinh đã dặn dò, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là chúng ta."

"Coi như anh giải thích đúng." Tina liếc anh ta một cái, quả thật mình có phần lỗ mãng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khuôn mặt hơi cáu cười lên.

"Ông Đường, tôi còn tưởng rằng ông sẽ trễ chứ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến." Có Đường Nghiêu tới đây, trong lòng Viêm Hạo Thừa bình tĩnh, nhiệt tình cười nghênh đón, nói: "Còn có người anh em Ngự Phong, đã lâu không thấy lại tráng kiện hơn rất nhiều, chỉ sợ ngay cả em ba ủa tôi cũng không phải là đối thủ."

Thân là thuộc hạ, Đường Ngự Phong lập tức trầm giọng nói: "Ngự Phong ra mắt thiếu gia."

"Sao Ngự Phong còn khách sáo như vậy." Viêm Hạo Thừa đi lên ôm bả vai Đường Ngự Phong, nói: "Ông Đường là trưởng bối của tôi, chúng ta cứ gọi nhau là anh em, về sau thấy tôi gọi anh là được."

Đường Nghiêu thấy thiếu gia nói chuyện vẫn giọt nước không lọt, biết mình ban đầu không có nhìn lầm người, cười cười ha ha nói: "Thôi, tính Ngự Phong chính là như vậy, chuyện nó nhận định làm sao cũng không đổi được, cậu không nên ép nó, trong nội tâm hiểu rõ ràng là tốt rồi."

"Ông Đường nói đúng lắm." Viêm Hạo Thừa cũng không kiên trì, lôi kéo Đường Ngự Phong nói: "Đi, trước uống hai chén với tôi, bắt được anh một lần cũng không dễ dàng."

Hai người có thể hài hòa như thế, chính là kỳ vọng của Đường Nghiêu, quay đầu tìm tòi trong đám người, thấy Viêm Dạ Tước cũng đến, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh.

Thấy Đường Nghiêu xuất hiện, Lâm cảm thấy đến đến lúc nói rõ ràng sự vịêc, nói khẽ với Viêm Dạ Tước: "Tước, hôm nay bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho anh, ngày hôm qua không biết Đường Nghiêu nói gì với gia chủ, hôm nay khi tôi tới, gia chủ phân phó, mặc kệ Viêm Hạo Thừa nói gì, gia tộc Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi đều phải ủng hộ, cho nên --"

Viêm Dạ Tước ngẩng đầu liếc nhìn, thấy lúc Lâm nói chuyện trên mặt cũng không có làm bộ, nhìn dáng dấp quả thật có chút làm khó, mặc dù anh lãnh khốc, nhưng không phải là người không biết lý lẽ, lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."

Tiểu Nặc đang ăn bánh ngọt ở một bên, mới vừa rồi cực kỳ tức giận Viêm Hạo Thừa kia, ông lão vừa đến cũng cùng phe với bác ta, mà thù thì trả trên người ông lão này, có thù oán không báo cũng không phải là tác phong của Tiểu Nặc cậu.

Bưng một khay bánh ngọt, lảo đảo nghiêng ngả hướng chạy đến bàn một người khác, đi ngang qua Đường Nghiêu thì "không cẩn thận", cả khay bánh ngọt trực tiếp đổ lên trên áo ông ta, lập tức ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi ông, cháu không cố ý." Nói xong, đôi tay muốn gạt bơ xuống, đảo mắt đã thoa khắp tây trang sạch sẽ.

Ông Có Bệnh

Chương 143: Ông Có Bệnh

Cho tới bây giờ Tiểu Nặc đều không phải là người chịu thua thiệt, đặc biệt là người không tốt với cu cậu, cu cậu nhất định có biện pháp không để cho đối phương tốt hơn. Trước đó Viêm Hạo Thừa chẳng những dùng ánh mắt ấy nhìn cu cậu, còn tìm đến một lão già đối phó với lão đại, mặc dù cu cậu còn chưa gọi lão đại là cha, nhưng nói thế nào thì lão đại cũng là người mình, đối phương dám đánh chủ ý lên người của mình, chính là đối chọi với Tiểu Nặc cậu.

Đừng nhìn ông lão ăn mặc dạng chó hình người, lập tức cho ông ta biết kết quả đắc tội với mình!

Chỉ đem bánh ngọt đổ lên trên quần áo ông lão, Tiểu Nặc còn thấy chưa đủ, miệng nói xin lỗi, tay nhỏ bé không chút hoang mang bôi lung tung ở trên quần áo ông ta, một cái áo quý, đảo mắt thành vải hoa.

"Ồn ào --" Một vài người không biết Đường Nghiêu nhất thời ồn ào bàn tán, mới vừa rồi thấy dáng vẻ ông ta như lão đại lão nhị thì cảm thấy tức giận, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị báo ứng.

Đầu tiên là bánh ngọt đột nhiên tới khiến Đường Nghiêu ngẩn ngơ, rất nhanh mặt đỏ giận đến xanh mét, tây trang đã bị bơ bôi nhìn không ra màu sắc ban đầu, lần này ông ta đặc biệt tới trợ uy cho Viêm Hạo Thừa, hiện tại uy còn chưa giúp, thế nhưng trước náo loạn thành chuyện cười, mặc quần áo hoa hòe hoa sói này, nếu tất cả mọi người đều biết ông ta có thân phận trưởng lão Viêm bang thì lực uy hiếp cũng giảm xuống rất nhiều.

Tiểu quỷ đáng chết này rốt cuộc là từ đâu tới?

"Thật xin lỗi ông, cháu không cố ý." Tiểu Nặc chớp chớp cặp mắt ngây thơ, nâng đầu lên nói, làm bộ đáng yêu, đây chính là sở trường của cu cậu.

Nhìn vẻ mặt vô tội của đứa bé trước mắt, tức giận của Đường Nghiêu nhất thời nhỏ đi rất nhiều, nhìn dáng dấp đứa nhỏ này cũng không phải là cố ý, lại nói lần này ông ta tới cổ vũ, không thể vì chuyện nhỏ này mà hư kế hoạch của Viêm Hạo Thừa.

Không đúng! Đường Nghiêu đột nhiên phát hiện, đứa bé này tựa hồ đang đưa mắt đến nơi nào đó, đột nhiên phát hiện đi tới bên Viêm Dạ Tước, nhất thời hiểu ra, đây không phải là đứa con riêng ư, chẳng lẽ do anh sắp xếp?

Ông ta còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên vọt tới, tốc độ thật nhanh và tràn đầy sát khí.

Đường Ngự Phong bị thiếu gia kéo ngồi xuống, thấy cha bị người ta nhục nhã như vậy, nghe thiếu gia giới thiệu, lửa giận vụt lên đốt tới ngực, anh ta còn chưa đi tìm Viêm Dạ Tước gây phiền phức, đối phương thế nhưng tìm tới cửa, nếu như vậy, anh ta không ngại cho đối phương một dạy dỗ sâu sắc. Khẽ chống cánh tay ở trên bàn, chân phải tàn nhẫn trong nháy mắt đá về phía Tiểu Nặc đang đứng.

Đường Ngự Phong và Viêm Thế Kiêu có thể coi là cao thủ đánh ngang tay, hôm nay một cước kia dùng tới tám phần hơi sức, chỉ cần đá trúng Tiểu Nặc, coi như không chết cũng ít nhất tàn phế cả đời.

Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại, chỉ có tiếng xé gió vọng về, đảo mắt, mạng Tiểu Nặc sẽ bị cước đó đọat đi.

Đúng lúc này, một bóng dáng gầy nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mặc dù người nọ ra tay muộn hơn so với Đường Ngự Phong, tốc độ lại không chậm, Tiểu Nặc đột nhiên bị lôi kéo, cự ly đã gần trong gang tấc lập tức lại xa hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, bàn chân đột nhiên từ bên cạnh đá tới, hai chân hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó truyền đến hai tiếng kêu rên.

Trình Du Nhiên lao đến ôm Tiểu Nặc vào trong ngực, mới vừa rồi thật dọa cô không nhẹ, nếu không phải khả năng chạy bộ giỏi của cô, sợ rằng bây giờ Tiểu Nặc đã một thi thể, hơn nữa nếu như không phải là Viêm Dạ Tước xuất hiện kịp lúc, một cước kia đá trúng chính là cô.

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nhìn về phía Đường Ngự Phong, trong hai tròng mắt tràn đầy khí lạnh, trong lúc giao thủ vừa rồi, so với anh, Đường Ngự Phong lui hơn một bước, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương hình như còn dư lực, vậy thì thế nào, dám ra tay với con anh, quả thật chán sống!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .